Truyền thuyết về Sun Knight – Quyển 1 – Chương 3 – Nguyên tắc thứ 3: “Dù có đối mặt với Tử thần, bạn vẫn phải chết một cách tao nhã”

posted in: Vietnamese | 0

Nguyên tắc thứ 3: “Dù có đối mặt với Tử thần, bạn vẫn phải chết một cách tao nhã”

 

Tôi xẹt qua khắp các khu phố như một ngôi sao chổi. Vào lúc này, tôi không cần cậu hiệp sĩ thực tập chỉ đường nữa, vì làn tử khí đó đã hiện hữu quá rõ ràng. Từ trước đến giờ trong thành phố, tôi chưa hề thấy một làn tử khí nào lại mạnh mẽ như thế này…

(Đừng nói rằng yêu cầu xin một Cương thi Bất tử mạnh hơn của mình đã được đáp ứng? Không thể nào! Thầy từng nói rằng vì Thần điện bỏ ra rất ít tiền, nên các Triệu hồi sư cùng lắm chỉ triệu hồi một Thây ma mất chân tay gì đó cho mình tiêu khiển thôi mà.)

Phía trước là một ngôi nhà mái bằng… Tôi đạp mạnh vào tường, lấy đà nhảy lên mái nhà. Nhìn ra chỗ các Thánh hiệp sĩ đang tụ tập, tôi phóng về phía họ, hét to giữa không trung, “Hỡi tên Cương thi Bất tử kia, nhà ngươi đã đi ngược lại luật lệ của đất trời, trở thành một thực thể xấu xa và dơ bẩn của bóng tối, bằng quyền lực của Thần Ánh sáng, ta, Sun Knight, nhân danh ánh dương rực rỡ trên trời cao, sẽ quét sạch giống nòi của nhà người khỏi mặt đất này, để nhường chỗ cho sự huy hoàng và vẻ đẹp tuyệt diệu của ánh sáng !”

“Sun, cậu cuối cùng cũng đã tới!” Ngay phía dưới, Leaf Knight quay đầu lại nhìn tôi, vẻ mặt cũng trở nên nhẹ nhõm.

Bên cạnh cậu ta là Storm, Earth và Ice Knight, mỗi người chỉ huy vài vị hiệp sĩ trong Trung đội của mình. Tôi nhanh chóng nhận ra rằng có khoảng hai chục Thánh sĩ ở đương trường; nếu tôi nhớ không lầm thì đây có vẻ là lần đầu tiên một đội ngũ lớn thế này được huy động. Nhưng tôi cũng có thể đoán được lí do: dù sao thì, Death Knight cũng không phải là loại cương thi bạn có thể thường xuyên gặp… Khoan, chờ chút đã! Một Death Knight ư?

Tại sao một sinh vật kiểu đó của bóng tối- với tỉ lệ triệu hồi thành công thấp đến mức các Triệu hồi sư thà tự tay xử lí kẻ thù để tiết kiệm thời gian và công sức vẫn hơn– lại xuất hiện ở đây?

Đừng nói là nó đi lạc tới đây?

Toi rồi!

Vì cú sốc quá lớn, chân trái của tôi bỗng mất hết lực. Việc này dẫn đến bàn chân trái nghiêng sai góc độ và đá vào cơ sau của bắp chân phải, khiến cho góc độ của đầu gối bên phải bị lệch nên không thể hướng bắp chân một cách phù hợp để bước tiếp… Mặc dù tất cả nghe thật phức tạp, nhưng nói một cách đơn giản hơn thì tình huống này có thể được gọi là-

Tôi đã trượt chân.

Lại còn trượt chân giữa không trung.

May mắn thay, thầy của tôi đã rèn tôi bằng cả những “bài tập bình thường” lẫn những “bài luyện bất thường”. Không phải là tôi muốn khoe khoang, nhưng nhờ hai cách tập ngã đặc biệt này, tôi có thể đảm bảo kể cả Thần Ánh sáng cũng không thể ngã một cách duyên dáng hơn mình… Mặc dù giờ nghĩ lại, Thần Ánh sáng không đời nào có thể ngã, nên cũng chả có cách nào để thử nghiệm điều này.

Theo phản xạ tôi ngã ra phí trước. Hai cánh tay vung ra như một vũ công ba lê để tạo một vòng tròn rồi tôi thực hiện hai cú lộn nhào về phía trước tiếp đó xoay người sang bên… Và rồi tôi đáp xuống đất! Cuối cùng, tôi chậm rãi nâng hai tay quá đầu rồi dần dần hạ xuống – tạo dáng như một đôi cánh bướm – rồi khép lại trước ngực. Tôi từ từ lấy hơi và nhanh chóng trở về với dáng đứng thẳng và tao nhã rất Sun Knight.

Bộp bộp bộp! Một tràng pháo tay khen ngợi vang lên từ phía những người chứng kiến, thậm chí một hiệp sĩ còn đánh kiếm vào khiên của mình, hét lên “ Lại đi! Lại đi! Ngã lại nữa đi!”

Ngã lại lần nữa ư? – cái đầu nhà ngươi ấy! Tại sao Death Knight chưa cho tên này đi gặp Thần Ánh sáng để giáo dục lại nhỉ?

“Mười điểm!” Leaf, tốt bụng như thường ngày, lập tức cho tôi điểm tuyệt đối.

“Ừm! 5 điểm thôi; cú đáp xuống của cậu ta không được vững vàng cho lắm.” Tên Earth chết tiệt! Chắc là vẫn còn cay cú việc tôi can thiệp vào “công vụ” của hắn lúc trước.

“Tám điểm; cú ngã trước nữ hoàng trông tao nhã hơn.” Storm à… Thôi được, ít ra thì cậu cũng có lý.

Tôi thú nhận, để không làm bẽ mặt mình trước nữ hoàng lần đó, tôi đã phải xài đến ‘sức chịu đựng siêu phàm có được bằng việc sống sót mười năm dưới sự dẫn dắt của thầy mình mà vẫn chưa bị méo mó nhân cách’ (nhân cách của tôi có trở nên méo mó hay không, tôi cũng sẽ không bao giờ thú nhận, nên chúng ta hãy cứ coi như là nó chưa thay đổi đi) để có thể rơi một cách tao nhã… và rồi ngã xuống hết ba trăm hai mươi bậc cầu thang.

Từ lần đó, với tôi thì độ đáng ghét của những bậc thang trong Thần điện đã cao hơn cả tên Earth Knight kia.

Đồ chết tiệt! Bọn họ định xây cái cầu thang cao như thế để giết người à?!

Nếu không phải là do mấy trăm vị Tư tế ở dưới chân Thần điện đã niệm hàng nghìn thần chú và chữa lành cho tôi ngay lúc đó, chắc tôi đã trở thành Sun Knight đầu tiên chết vì bị ngã.

Có nhớ tôi từng kể cho các bạn lời dạy của thầy mình “Kể cả khi Sun Knight ngã xuống, anh vẫn phải ngã một cách hết sức tao nhã?”

Khi tôi đủ lớn để nhận những nhiệm vụ thực tập của Thần điện, thầy của tôi – với phong thái nghiêm trọng và đầy ý vị – đã căn dặn thêm cho tôi rằng “Nhóc, con cuối cùng cũng có thể ra ngoài thực hiện nhiệm vụ rồi. Là thầy của con, ta cảm thấy cực kỳ nhẹ nhõm, nhưng ta vẫn cần hướng dẫn thêm vài thứ cho con mới có thể hoàn toàn yên tâm.”

“Con chắc chắc sẽ cẩn thận, thưa thầy.” Tôi cảm thấy cực kì xúc động khi thấy thầy thực sự rất quan tâm đến mình.

“Đúng vậy nhóc, con phải thật cẩn thận! Nhớ đó, một Sun Knight luôn phải giữ cho cử chỉ được tao nhã mọi lúc mọi nơi.”

Tôi ngoan ngoãn gật đầu “Vâng thưa thầy. con sẽ hoàn thành nhiệm vụ một cách rất tao nhã.”

(Nhớ hồi đó, tôi đã quen sống với những cú ngã thường xuyên trong suốt mấy tháng trời. Trung bình, tôi phải đi gặp các Tư tế ba ngày một lần để nhận phép chữa lành cấp cao cho những vết thương tôi nhận được sau mỗi cú ngã nghiêm trọng.)

Thầy tôi lắc đầu và bảo “Nhóc à, hoàn thành nhiệm vụ một cách tao nhã chỉ là bước đầu thôi.”

“Vậy bước tiếp theo là gì ạ?”

“Nhóc, con phải nhớ rằng, khi con thất bại nhiệm vụ và cận kề với cái chết, lúc đó con sẽ phải…”

“Cầu nguyện trước Thần Ánh sáng?”

“Không, con phải suy tính xem mình phải chết trong tư thế nào, và tư thế đó nên được đi kèm bởi một vẻ mặt thanh thản hay một vẻ mặt anh hùng. Và quan trọng hơn nữa là việc nên chết bởi một cú đâm xuyên tim từ kẻ thù hay là tự cắt cổ mà chết, vân vân và vân vân. Chỉ khi tất cả những chi tiết bao quanh cái chết của con đã được tính toán và dàn dựng kĩ lưỡng con mới được chết một cách tao nhã nhất có thể!

“Ngay cả khi đối mặt với cái chết, Sun Knight cũng phải chết một cách tao nhã!”

“…”

Vì thế, nếu tôi mà lỡ chết vì một lí do không thanh tao tráng liệt như là “một cú ngã”, có thể chắc rằng thầy tôi sẽ tức đến nỗi thuê một Triệu hồi sư đến triệu hồi tôi sống lại thành một Death Knight rồi dùng Thánh chú của Thần Ánh sáng bắt tôi chết lại một lần nữa – một cách tao nhã.

“Sun, tên Death Knight này khá mạnh đấy. Cậu hãy cẩn thận.” Leaf Knight nói. Rồi cậu ta lùi vài bước, đứng cùng với Storm Knight và Earth Knight, tạo một khoảng trống ngay giữa cho tôi và tên Death Knight.

“Có phải là hơi nguy hiểm khi để Đội trưởng Sun lo liệu một mình không?” Một vài hiệp sĩ ở phía sau xì xào một cách lo lắng.

“Cứ bình tĩnh, người bạn tốt của tôi chắc chắc sẽ không thua một tên cương thi đâu,” Earth Knight nói với giọng điệu đầy “trung thành” và “thật thà”.

“Ồ đúng thế, mỗi khi Sun gặp một Cương thi Bất tử – sinh vật mà cậu ấy ghét nhất – cậu ấy sẽ trở nên mạnh hơn gấp bội. Mấy cậu đừng có can thiệp và đánh cắp con mồi của cậu ấy nhé, không thì cậu ấy sẽ nổi giận đó,” Leaf Knight – tốt bụng như mọi ngày – giải thích cho các hiệp sĩ khác, và thậm chí còn cười với tôi như muốn nói “Đừng lo, tôi không để ai can thiệp vào cuộc đấu của cậu đâu.”

Khoan đã! Đấy chỉ là vì lũ cương thi tôi gặp lúc trước đều là do Thần điện trả tiền cho Triệu hồi sư gọi lên để giúp tôi xả xì trét và tránh để tôi bị trầm cảm thôi mà!

Ngay lúc đó, thanh kiếm trên tay tên Death Knight bỗng bùng lửa đen rồi ngọn lửa ấy bao quanh lưỡi kiếm đến tận vài mét. Hắn mở cái miệng gần thối rữa của mình ra và rống to lên một cách ma quái…

Tốt thôi! Chắc bây giờ tôi có thể bắt đầu tính đến tư thế và biểu cảm khuôn mặt khi chết của mình rồi, cũng như chọn lựa cách chết mình yêu thích nhất và sau đó trở về bên cạnh Thần Ánh sáng một cách đầy tao nhã…

Tôi vừa mới bắt đầu suy nghĩ xem nên chết trong tư thế nào thì tên Death Knight đã vung cây kiếm đang xẹt lửa đen tung tóe khắp nơi chém thẳng xuống phía tôi…

Đừng đùa như vậy! Sao tôi có thể chết trước khi chưa kịp tính toán đến tư thế và biểu cảm khuôn mặt lúc chết phải như thế nào đảm bảo cái chết đó sẽ tao nhã hết mức có thể chứ!

Thầy tôi thường nói, “Dù con có bất tài cũng không sao, điều quan trọng nhất chính là phải chăm chỉ luyện tập, luyện tập và luyện tập. Nếu con cứ tiếp tục tập ngã chừng tháng nữa, chắc chắn con sẽ nắm vững được thứ nghệ thuật để có thể ngã một cách duyên dáng nhất!”

Cho nên, nếu tôi lỡ chết một cách không được tao nhã mấy, chắc chắn thầy sẽ triệu hồi tôi hết lần này tới lần khác rồi lại lần nữa, đến khi nào tôi chết đi chết lại tầm một tháng và nắm vững được nghệ thuật làm sao để chết một cách tao nhã nhất thì thầy mới đồng ý cho tôi nghỉ ngơi…

Vì vậy, tôi chắc chắn không thể chết trước khi chưa nghĩ ra được làm thế nào để chết một cách tao nhã nhất có thể hay trước khi tôi căn dặn người bạn tốt Judgment Knight phanh thây tôi ra thành trăm mảnh sau khi chết, để thầy không thể triệu hồi tôi lại được!

“Hây ya!” Tôi hét lên và đồng thời tuốt gươm lên. Thanh gươm va vào thanh kiếm lửa của Death Knight rồi phát ra một tiếng “keng” vang dội.

“Đúng là Sun Knight có khác, quả là một đường kiếm đầy mạnh mẽ và dứt khoát, tên cương thi kia tốt nhất nên cẩn thận thì hơn.” Các Thánh hiệp sĩ đứng bên cạnh quan sát trận đấu đang nín thở tán dương.

“Sun! Sao cậu không mang Thánh Nhật kiếm đi cùng?” Leaf Knight kêu lên lo sợ.

Cậu bị thần kinh à?! Thánh Nhật kiếm là một cổ vật đáng giá cả một thành phố đấy! Dù giờ thanh kiếm ấy vẫn sắc bén tuyệt hảo, nhưng ai biết lúc nào nó sẽ gãy?

Cũng chả quan trọng nó gãy lúc nào, miễn là nó không gãy trong tay tôi! Nếu không tôi sẽ chẳng bao giờ đền nổi cho Thần điện, kể cả khi tôi có dốc hết tài sản tích lũy cho đến cuối đời đi chăng nữa!

Với lại, tôi chỉ nghĩ là phải xử lý một tên thây ma mất chân mất tay để xả xì-trét thôi. Có ai lại đi lấy dao mổ trâu để giết gà? Tương tự trong trường hợp này, có ai để tránh bị trầm cảm, lại mang theo một bảo vật mà người đó lúc nào cũng lo sợ bị đánh cắp hay là tệ hơn, sẽ tự gãy, đi tiêu khiển?

Gì cơ? Tôi khéo lo hão ý hả?

Tốt thôi! Giờ hãy dẹp vấn đề cây kiếm sẽ gãy hay không sang một bên.

Một thanh kiếm – không cần biết đó là Thánh Nhật kiếm, Thánh kiếm XX, Qủy kiếm OO, hay cái quái gì đi chăng nữa, chỉ cần đó là một vũ khí – cũng sẽ trở nên cùn sau lâu ngày sử dụng. Khi điều đó xảy ra, bạn đều phải mang đến chỗ thợ rèn để mài lại cho sắc. Tính ra phải tốn ít nhất một đồng bạc để mài sắc một thanh kiếm bình thường, đã tính là một cái giá khá cao. Nhưng thợ rèn bình thường sẽ không có đủ can đảm để đụng vào một vũ khí như thanh Thánh Nhật kiếm đáng giá cả một thành phố này. Cho nên, nếu muốn kiếm được một thợ rèn dám đụng vào cổ vật này, tôi sẽ phải tìm đến thợ rèn nổi tiếng nhất thành phố, cũng có nghĩa là để mài sắc thanh kiếm này tôi cũng tốn ít nhất là một đồng vàng!

Một đồng vàng đã đủ để tôi mua một thanh kiếm bình thường rồi!

Hơn nữa, lưỡi kiếm sẽ mỏng dần sau khi ta mài! Nên nếu tôi chịu trả một đồng vàng để mài kiếm, lưỡi kiếm cũng sẽ trở nên mỏng đi, làm khả năng nó bị gãy càng cao hơn… Tôi thà dùng răng cắn xé kẻ thù đến chết còn hơn!

Vì hình tượng thanh tao của Sun Knight, tôi đau lòng móc ra một đồng vàng để mua một thanh kiếm dùng thay Thánh Nhật kiếm. Nói thế nào đi chăng nữa thì cũng quá khó để cắn xé một con quái vật đến chết một cách tao nhã!

Mặc dù có vẻ như tôi đã lẩm bẩm với chính mình một lúc lâu, nhưng thực ra, tên Death knight và tôi đã trao đổi được hơn mười chiêu rồi. Tiếng kim loại va chạm khi kiếm đụng kiếm cứ vang lên liên hồi như không bao giờ dứt. Mỗi âm thanh mới vọng lên lại khiến tim tôi đau như muốn vỡ thành trăm mảnh. Đấu kiếm là một chuyện rất kinh khủng, vì trừ khi vũ khí của một bên thực sự chất lượng hơn bên kia rất nhiều, thanh kiếm sẽ bị mẻ sau mỗi lần va đụng. Khi trên kiếm xuất hiện thêm nhiều vết mẻ, nó phải được mang đến chỗ thợ rèn sửa, và sửa chữa cũng tốn tiền nữa…

Tôi thực sự chỉ muốn dùng thân mình đỡ kiếm, và tôi cũng đã làm thế rồi nếu như thanh kiếm của tên Death knight kia không phừng phừng lửa đen đầy hăm dọa như vậy. Dù sao thì Thần điện cũng đầy ắp Tư tế có thể làm phép trị thương miễn phí!

Dù vậy, tôi không thể không để ý rằng có cái gì đó kì kì. Có phải là chỉ mình thấy thế không, hay là tên Death Knight cực cực khó để triệu hồi này không mạnh như tôi tưởng tượng?

Hay là gần đây bằng cách nào đó mình đã trở nên mạnh hơn mà chính mình cũng không nhận ra… Quên đi! Tôi không nên tự lừa dối bản thân thế này.

Mới vài ngày trước, tôi vừa bị nốc ao chỉ trong ba chiêu khi tập cùng Judgement Knight, cho nên kể cả tên Death Knight với bộ óc thối rữa cũng chả tin khi tôi nói mình đã mạnh lên!

Hay thứ tôi thấy không phải là một Death Knight, mà chỉ là một “Hiệp sĩ đã chết”, trùng hợp lại được triệu hồi lên bởi triệu hồi sư và biến thành một thây ma?

Nhìn kĩ lại thì… whoa! Cơ thể hắn đã bị thối rữa đến mức tơi tả, và kiếm pháp thì tệ hết chỗ bàn. Cũng phải nói, để cho tôi chiếm cơ trên trong khi mất tập trung, suy nghĩ vẩn vơ thế này, thì kiếm pháp của tên này đúng là siêu tệ… e hèm! Ý tôi là, “không được tốt cho lắm”.

(Đừng có đùa; nếu tôi nói rằng kiếm pháp tên này siêu tệ, thì cũng có nghĩa là trình độ kiếm pháp của tôi cũng tương đương! Tôi thừa nhận kĩ năng dụng kiếm của mình không được tốt lắm, nhưng tôi sẽ chắc chắn không bao giờ nhận rằng kiếm pháp của mình là tệ hại hết chỗ bàn!)

Vì vậy, tên cương thi với kiếm pháp không-được-tốt-cho-lắm này chắc không phải là một Death Knight, mà là một dead knight. (một hiệpị sĩ đã chết hóa thành Thây ma)

Thôi kệ đi! Dù nó có là “Death” Knight hay là “dead” knight gì gì đi nữa, tôi chỉ biết là nếu tôi không nhanh nhanh cho tên này ngủm hẳn và không thể vung kiếm được nữa thì tôi sẽ lại phải trả tiền để mua một thanh kiếm mới, điều mà sẽ gây ra suy tim, và cuối cùng, dẫn đến một cái chết không tao nhã.

Dù kiếm pháp của tôi không tốt lắm, tôi lại cực kì xuất sắc ở mảng Thánh chú, sở trường của các Thánh hiệp sĩ! Tôi có thể đảm bảo rẳng chỉ cần một câu Thánh chú của mình cũng có thể đưa tên cương thi này về cõi vĩnh hằng ngay lập tức. Về lí do tại sao tôi kéo dài trận đấu, tất cả là vì…

Thầy tôi thường nói, “Con à, thậm chí nếu con gặp một tên cương thi mạnh nhất đi chăng nữa, cũng phải nhớ kéo dài trận đấu trước khi tiễn nó về nơi an nghỉ vĩnh hằng bằng Thánh chú.”

“Thế thì tại sao lại không dùng ngay từ đầu ạ?” Tôi lúc nhỏ bối rối hỏi.

“Nghĩ kĩ đi con. Khi người dân gặp một con quỷ, sẽ mất khoảng mười phút cho những người vô tội bị giết để biểu hiện sức mạnh của con quỷ. Sau đó, người dân sẽ dành tầm mười phút la hét trong hoảng loạn và mười phút nữa chạy tìm đường thoát thân để cuối cùng, những hiệp sĩ sẽ xuất hiện để cứu họ. Vì thế, nếu con chỉ dành có ba giây để nốc ao con quỷ và rồi quay lưng bỏ đi, con thấy có công bằng cho những khán giả dành ba mươi phút đợi con tới không?”

“Thế thầy bảo con nên dành bao nhiêu thời gian để đạt công bình cho những người dân thường đó?”

“Nhóc à.” Thầy tôi nhìn ra xa xăm với ánh mắt bộc lộ sự từng trải và nói, “Chiến đấu cũng như là làm thơ vậy, con chính là một thi sĩ. Một cuộc đấu không chỉ cần có mở đầu, tiến triển, đỉnh điểm và kết thúc, con cũng cần thỉnh thoảng tạo kịch tính để làm vừa lòng khán giả. Tốt nhất là con nên để kẻ xấu quật con vài lần cho đến khi con đo đất một cách tao nhã. Nếu tên đó có tí đẳng cấp, vào lúc này, hắn sẽ trêu chọc, chế nhạo và chửi bới con nhằm khoe mẽ. Sau đó, con cần phải tỏa sáng và để cho nội tâm mình bùng nổ…”

“…Nội tâm?”

“…Errr, tỏa bật khả năng và để cho Thánh chú của con bùng nổ, sau đó nện cho tên đó một trận thật tao nhã cho đến khi hắn phải đo đất, rồi đưa hắn đến chốn an nghỉ cuối cùng. Đó mới chính là một trận đấu hoàn mỹ.

…Cái đó nghe ra chỉ có vẻ là một trận đấu rất mệt mỏi.

 

 

Từ lúc đó trở đi, tôi đã nuôi lòng căm thù với nhiệm vụ đòi hỏi chiền đấu, vì công sức bỏ ra cũng tương đương với nỗ lực cần có để ngã xuống ba trăm bậc thang một cách tao nhã. Cho nên sau này, trừ khi đó là một tên cương thi mà tôi đặt nhờ pháp sư triệu hồi lên để tiêu khiển, tôi thường xuyên quăng lại nhiệm vụ cho Judgement. Vì cậu ấy thường chỉ cần một nhát kiếm để tiêu diệt địch thủ.

Do đó cũng chả ai xem trận đấu của cậu ta – đơn giản vì nó quá tẻ nhạt.

Đột nhiên, tất cả mọi người kêu lên, “Sun, coi chừng đó!”

“Hả?”

Tôi đứng sững lại, giật mình khi nghe tiếng gọi; một giây sau, tôi thấy một cơn đau bỏng rát dọc sống lưng. Trước khi tôi có thể nhìn ra tên khốn nào vừa đánh lén sau lưng, Leaf đã chạy tới và khiến tên “dead knight” yên nghỉ chỉ với một câu Thánh chú. Rồi cậu ta quay lại lo lắng xem xét vết thương sau lưng tôi, và tôi còn nghe cậu ta hổn hển rít một hơi nhẹ.

Vết thương chắc không nghiêm trọng lắm chứ nhỉ, hi vọng thế? Tôi lo lắng quay lại nhìn, nhưng tôi không thể thấy lưng của mình dù cần cổ đã cảm thấy như muốn gãy vì quay quá mức.

Cái tôi nhìn thấy lại là hình ảnh Earth dùng kĩ năng mạnh nhất của hắn ta – Lá chắn Đất – để chắn ngay sau lưng tôi. Mặc dù tôi vẫn rất khinh ghét hắn ta, tôi phải thú nhận rằng vị trí yêu thích của tôi là ngay sau tấm lá chắn ấy, nhất là khi gặp phải đối thủ đáng gờm.

Ice Knight đứng đối mặt với ai đó, cầm Thánh Hàn kiếm của cậu ta – cái thanh trông giống hệt que kem – sẵn trong tay, một nếp nhăn xuất hiện giữa hai đôi mày. Dựa vào việc gương mặt Ice Knight đã thật sự biểu lộ cảm xúc, kẻ địch lần này hẳn phải rất mạnh, mạnh đến mức có thể làm cho một nếp nhăn hiện giữa lông mày cậu ta.

“Sun, có đau không vậy?” Leaf lo lắng hỏi.

Tôi lắc đầu. Một tí đau đớn cỏn con này thì đã là cái gì! Tôi là một Sun Knight đã sống sót qua những lần huấn luyện đặc biệt của thầy mình, bao gồm cả việc tập ngã liên tiếp trong mấy tháng trời, một Sun Knight mà có thể tiếp tục cười rạng rỡ ngay cả sau khi rơi xuống ba trăm bao nhiêu gì đó bậc thang!

“Cậu chắc chắn không sao chứ?” Leaf hỏi, giọng nghe cực kì lo sợ.

Tôi kiềm chế mong muốn đảo mắt lại. Leaf, đồ chết tiệt! Sao cậu cứ phải ép tôi nói thế hả?! Tôi trả lời, “Ánh mặt trời của Thần Ánh sáng đã dịu dàng chiếu lên chúng ta đã làm cho những cơn đau vặt vãnh này biến mất không còn một dấu tích.”

“Sun đúng là giỏi thật,” Leaf lẩm bẩm một mình. “Bị thương nặng đến nỗi này mà vẫn còn gọi nó là ‘cơn đau vặt vãnh’…”

Tôi lờ Leaf đi, sự chú ý của tôi dồn hẳn vào kẻ vừa mới tới. Vẻ ngoài của hắn đúng thật rất kì lạ. Nhìn qua thì trông giống như một người bình thường, nhưng khi nhìn kĩ lại thì tôi chắn chắn tên này không phải là người!

Nói gì thì nói, không có loại người nào mà da lại “bị phai màu”, đúng không?

Tóc tên này có một màu nâu hơi bạc; lớp da là một màu kem trắng nhạt. Kể cả áo giáp trụ hắn đang mặc cũng là một kiểu xám bạc cũ. Về cơ bản, tên này có màu xám trắng từ đầu đến chân, nhìn cứ như một người đã bất động hàng thế kỉ và vì thế đã bị một lớp bụi dày phủ đầy lên tất cả.

Nghe tôi nói thì có vẻ như tên này chỉ là một kẻ lười biếng đã bỏ tắm nhiều năm trời và vì thế tích lũy trên người quá nhiều bụi bẩn. Nhưng tôi chắc chắn rằng tên này không thể là người được!

Lí do là vì trong hốc mắt của hắn không hề có cầu mắt. Thay vào chỗ đó là hai ngọn lửa màu trắng xám đang bùng cháy!

Cái quái gì vậy chứ! Chất lượng sản phẩm ngày nay chắc phải tệ lắm nếu như cả lửa cũng có thể bị bạc màu.

Thanh kiếm trên tay hắn ta có vẻ là thứ duy nhất không bị phai màu. Thiết kế đơn giản mộc mạc đến mức trần trụi. Tia sáng sắc lạnh phát ratừ lưỡi kiếm bén nhọn, thể hiện rằng đây không phải là một thanh kiếm tầm thường.

May mắn thay, Thánh Hàn kiếm trong tay Ice Knight của chúng ta cũng không phải hàng nhái. Mặc dù trông nó chỉ giống như một que kem được dũa nhọn một đầu, nhưng kem que bình thường lại không thể sắc bén như nó!.

Với lại, Ice Knight vốn nổi tiếng về kiếm pháp tuyệt luân. Tôi nghi rằng khả năng chiến đấu của cậu ta vẫn sẽ hơn của tôi dù cậu ta có dùng một thanh kem que thật đi chăng nữa…

E hèm!

Lối đánh của Ice thuộc kiểu bị động; tức là, cậu ta có thể đứng vững cả ngày với thanh kiếm trên tay. Điều này sẽ kéo dài đến khi kẻ địch không còn chịu đựng được nữa mà vung kiếm xông tới Ice. Đến lúc này, Ice mới đâm một đường kiếm chí mạng, kết liễu kẻ thù ngay lập tức.

Vì thế, những trận đấu của Ice cũng là loại chả ai thèm xem, vì chẳng có gì thú vị về chúng cả.

Lần này cũng không phải ngoại lệ. Tên da phai màu này cũng không có đủ kiên nhẫn để đứng đấu nhãn cả ngày. Chưa được vài phút hắn đã giương kiếm xông thẳng tới. Tên này cũng nhanh khủng khiếp – chưa được một giây mà hắn đã tiếp cận được Ice. Trông cứ như là hắn không hề di chuyển, mà chỉ chợt biến mất tại chỗ rồi hiện thân ngay trước mặt Ice!

Với tốc độ như thế, chả lạ gì sao hắn có thể kịp chém tôi ngay trước mặt Earth Knight, người, trong số Mười hai vị Thánh hiệp sĩ, chuyên về tạo dựng lá chắn phòng thủ… Tôi suýt nữa đã nghĩ là tại tên Earth đã cố tình cho tôi hứng đòn để trả thù chuyện khi trước…

May thay, sức tập trung của Ice Knight thực sự là số một. Mặc dù tên da phai màu kia di chuyển rất nhanh, Ice vẫn kịp giơ lên cây kem… Ý tôi là vung Thánh Hàn kiếm lên để chặn cú tấn công kịp lúc.

Dù vậy, quá rõ ràng là lần này kể cả Ice Knight cũng sẽ không thể hạ nhanh diệt gọn kẻ thù được. Thay vì vậy, cậu ta bắt đầu liên tục qua chiêu với kẻ thù, cả hai bên đều di chuyển nhanh một cách đáng sợ. Tôi nhìn kĩ lại thì nhận ra Ice đang bị đánh lùi lại dần dần.

Tôi theo dõi trận đấu một cách hào hứng phấn khởi bên lề… e hèm! Ý tôi là khi tôi lo lắng theo dõi cuộc chiến giữa chiến hữu của mình và kẻ địch thì bỗng chợt nhận ra: một hiệp sĩ cực mạnh với dáng vẻ cũ kĩ bạc màu, tỏa ra tử khí nồng nặc… một Death knight?!

Whoaaa! Xem ra cuối cùng cũng gặp nhân vật phản diện chính rồi.

“Sun, cậu có muốn trị thương trước không?” Leaf lo lắng hỏi từ phía sau.

“Sun vẫn khỏe.” Tôi đang vui vẻ xem trận đấu gay cấn này mà! Hiếm khi nào có thể thấy Ice so chiêu với đối thủ nhiều như thế này; trị thương có thể để sau.

Dù tôi có thích thú với việc theo dõi trận đấu thế nào đi nữa, quá rõ ràng rằng Ice đang có một khoảng thời gian khó khăn. Tôi nghĩ mình thực sự nên giúp cậu ta một tay; nói gì thì nói, cậu ta đã giúp tôi đánh lại kẻ thù.

Không thì, nếu Ice bị đánh bại, vì Earth chuyên về phòng thủ và Leaf là loại tấn công từ xa, chẳng lẽ tôi lại phải ra đấu?

Nếu điều đó xảy ra, tám mươi phần trăm là mặt đất sẽ nhuộm đầy máu tươi của tôi ngay sau chiêu đầu, và đầu tôi sẽ lìa khỏi cổ sau chiêu thừ ba.

“Ice, hãy để tôi giúp cậu!” Tôi hét to. Tôi không lo chuyện Ice sẽ bị sao lãng vì sức tập trung của cậu ta là tốt nhất trong cả mười hai Thánh hiệp sĩ.

Vì tôi là một Sun Knight, người căm ghét Cương thi Bất tử đến cực độ, phần lớn thần chú tôi học từ nhỏ là để dành riêng cho việc đối đầu với những sinh vật này. Lấy thần chú “Ban Thánh Phúc””ra làm ví dụ; với nó, tôi có thể ban phúc cho bất cứ vật thể nào, hòa lẫn nó với Thánh lực trong một khoảng thời gian ngắn, và làm cho nó trở nên hiểm độc hơn với bọn cương thi đến mấy lần.

Tôi vốn định dùng Thánh Phúc trên que kem của Ice, nhưng sau một thời gian, tôi nhận ra một vẫn đề nghiêm trọng, cái que kem đó di chuyển quá nhanh để tôi có thể ngắm chuẩn!

Thôi quên đi vậy, tôi chỉ cần dùng thêm chút sức nữa và hòa lẫn Thánh lực vào cơ thể Ice!

“Hỡi Thần Ánh sáng tối cao đã ban tỏa ánh dương ngập tràn mặt đất, hãy thanh tẩy bóng tối và những điều xấu xa…” (Phần còn lại đã được cắt đi để đảm bảo tính khúc chiết.) Sau khi đọc xong một đoạn dài ca ngợi Thần Ánh sáng, tên Death Knight đã gây ra vài vết thương trên Ice, tôi cuối cùng cũng thốt lên cụm từ quan trọng nhất.

“Ban Thánh Phúc!”

Chỉ trong một thoáng, cơ thể Ice đã được bao bọc bởi một luồng ánh sáng vàng chói, làm cậu ta trông như một ngọn nến cháy rực. Ánh sáng này không chỉ có thể làm tăng thương tổn với lũ cương thi, nó còn có một hiệu quả rất hữu dụng: nó có thể làm kẻ thù không nhìn ra là nên tấn công ở đâu, kể cả nếu đối thủ không phải là một Cương thi Bất tử!

“Phù chú cho tôi nữa, Sun à.”

Kể cả người hiền lành như Leaf cuối cùng cũng nổi giận. Chắc là cậu ta bị kích động khi nhìn thấy Ice bị thương. Câu ta đứng cạnh tôi, ánh mắt lạnh lùng, và cậu ta đang cầm trên tay… Haha! Chắc các bạn nghĩ đó là Thánh Diệp kiếm chứ gì. Nghe tôi nói này, mọi người đều nhầm to rồi!

Đó là Thánh Diệp cung!

Vì tôi quá lười để đọc lại hết những dòng ca ngợi Thần Ánh sáng một lần nữa, tôi chỉ đơn giản đưa tay nắm lấy đầu mũi tên mà Leaf đã đặt vào dây cung. Mũi nhọn đâm thủng bàn tay tôi, và tôi thả ra, để lại một đầu mũi tên nhuộm đầy máu tươi.

Là người đại diện cho Thần Ánh sáng, máu của tôi được ban cho một nguồn Thánh lực vĩnh cửu, trở thành thuốc độc cho bọn cương thi!

Leaf xúc động nói, “Sun, tôi sẽ không để những giọt máu cậu bỏ ra trở nên uổng phí đâu.”

Còn về phía Ice, bây giờ khi tôi đã bao bọc cậu ta trong Thánh Dương Quang, tên Death Knight đang trở nên cực kì thận trọng khi đối phó với thứ ánh sang đang cản trở những đợt tấn công của hắn. Ice, lúc đầu còn đang đuối thể, giờ đã trở nên ngang cơ với tên Death Knight.

Tuy nhiên, bên tôi vẫn còn một người nữa – đó là Leaf – người đang cẩn thận theo dõi trận đấu, chờ đợi thời cơ để ra chiêu. Cậu ta giương cây cung, đôi mắt sáng sắc như dao như thể cậu ta có thể đục một lỗ trên đầu kẻ thù chỉ bằng một ánh nhìn.

Tôi cũng quên chưa nói với mọi người là khi Leaf Knight giương cung, cậu ta lập tức chuyển từ “một người cực kì hiền lành” thành “một kẻ cực kì đáng sợ”. Cậu ta có thể bắn năm mũi tên trong mười giây, mũi nào mũi đấy trúng ngay tâm điểm.

Tuy vậy, điều này không thể nào ấn tượng bằng chuyện cậu ta có thể chạy, nhảy, ca hát, quay đầu để ngắm một cô gái xinh tươi, và cùng lúc đó, biến kẻ thù thành con nhím bằng tên của mình.

Tóm lại là, tôi thà cầm kiếm đánh nhau với Death Knight còn hơn phải đối đầu với Leaf khi cậu ta đang cầm cung tên. Với tên Death Knight, không đánh thắng tôi còn có thể chạy trốn. Còn với Leaf… làm sao một người có thể chạy nhanh hơn tên bắn?!

Bên cạnh tôi, mũi tên của Leaf rời cung với những tiếng “vút vút vút”. Sự tính toán thời gian của cậu ta thật hoàn hảo – mgay lúc đó tên Death Knight còn đang né đòn tấn công của Ice, khiến hắn không thể né mũi tên không rõ nguồn gốc và chỉ còn cách hứng mũi tên ngay ngực. Một mũi tên bình thường hầu như không hề có tác dụng gì với Death Knight, vì đơn giản là hắn đã chết rồi. Tuy nhiên, đấy là một chuyện hoàn toàn khác khi mũi tên có máu của tôi trên đó.

Một tiếng xèo xèo vang lên nghe như tiếng cá rán trên chảo phát ra từ ngực tên Death Knight, và rồi một khoảng lớn ở ngực hắn biến mất, để lại một cái lỗ sâu hoắm. Không hề có máu chảy, nhưng một chất dịch dính dớp màu xám đen lại từ từ rỉ ra từ vết thương.

Ice tận dụng thời cơ và chém vào cánh tay trái của tên Death Knight, khiến cho hắn rú lên man rợ. Đòn tấn công của Ice gần như đã làm đứt lìa cánh tay của tên Death Knight, và giờ nó đang treo trên một dải gân lơ lửng trên cơ thế hắn.

Tên Death Knight lùi lại trong nháy mắt. Động tác nhanh đến mức Ice không thể bắt kịp. Tuy nhiên, bên tôi vẫn còn có Leaf!

Kể cả Death Knight cũng không thể chạy nhanh hơn tên bắn!

Với tiếng “vút vút vút”, Leaf bắn liên tục ba mũi tên, nhưng lần này tên Death Knight tránh khá là nhanh và đã né được hai trên ba mũi. Mũi tên trúng đích lại không có máu của tôi trên đó nên khả năng sát thương của nó nhỏ đến mức tên Death Knight cũng không buồn kéo nó ra.

Tôi cười nhẹ và lại một lần nữa nắm lấy đầu mũi tên trước khi Leaf thả dây cung. Tuy nhiên sau khi nghĩ một chốc tôi nhận ra đây không là một biện pháp tốt vì mũi tên này có thể không trúng đích, nên tôi đơn giản đưa bàn tay đầy máu của mình lên ống tên của Leaf và để máu mình chảy vào tất cả những mũi tên cùng một lúc.

Leaf không làm tôi thất vọng, và bắt đầu bắn tên liên tiếp không ngừng nghỉ. Mặc dù tên Death Knight cũng tránh được kha khá, một số mũi tên vẫn đến đích, và mỗi mũi tên bắn trúng hắn đều đi kèm với một tiếng rú đau đớn của tên Death Knight.

“Chết! Hắn đang chạy trốn kìa,” Leaf kêu lên báo động và tiến lên với tốc độ nhanh như khi cậu ta bắn tên. Cậu ta nhanh đến mức tôi chỉ có thể nhìn thấy mờ mờ một bóng người vụt qua, kèm với âm thanh của dây cung được thả ra khi cậu ta liên tiếp bắn các mũi tên. Leaf thật xứng đáng với danh hiệu cung thủ lão luyện giữa Mười hai Thánh hiệp sĩ!

Đừng nói tới chuyện phản công; vào lúc này, tên Death Knight đã đủ bận rộn với việc né cơn mưa tên, và đang chạy đi xa dần…

“Ta sẽ quay lại tìm ngươi một ngày nào đó, Sun Knight!”

Như tất cả những kẻ phản diện mà đã bỏ chạy khác, tên Death Knight ném ra một lời đe dọa với nhân vật chính ngay trước khi hắn biến mất thành một dấu chấm nhỏ ở đằng xa… khoan, người hắn đe dọa là Sun Knight… tôi ư?

Chờ, chờ chút đã, sao lại nhìn vào ta làm gì? Ta đâu có đánh nhau với nhà ngươi!

Như thành ngữ nói, “Oan có đầu, nợ có chủ”; ta chỉ mới phù một tí tẹo ánh sáng thánh lên Ice và tiện thể phủ một chút máu độc lên tên của Leaf! Suy cho cùng, kẻ đánh nhau với nhà ngươi là bọn họ, đâu phải là ta!

Tôi thực sự chỉ muốn khóc… Lần này, không những tôi bị chém trọng thương, tôi lại còn phải chịu sự thù địch của một tên Death Knight; tôi đã làm cái quái gì để giờ phải bị thế này hả trời?!

Ngay lúc đó, Ice Knight tra kiếm vào vỏ và Earth Knight cũng thu lại lá chắn. Hai người quay lại với một ánh mắt cực kì cau có khó chịu, nhưng vì một lí do nào đó, họ sững lại ngay khi nhìn vào tôi.

“Sun, cậu…cậu có cần giúp không?” Earth hỏi, mặt cậu ta trông như mới nhìn thấy ma vậy.

Tôi lắc đầu dứt khoát. Tại sao mọi người lại nhìn tôi như vậy?

Ice không nói một lời nào, nhưng ánh mắt của cậu ta nhìn từ trên mặt tôi lại nhìn xuống mặt đất rồi ngước lên, và ngạc nhiên thay, vẻ mặt cậu ta như đang bị choáng váng. Tò mò, tôi nhìn theo ánh mắt của cậu ta và ngó xuống sàn.

WHOA! Từ lúc nào mà mặt đất nhuốm đầy máu vậy? Cảnh máu chảy thành sông trông khá là ấn tượng…

Chờ chút! Tại sao cái quần dài trắng của tôi lại chuyển sang đỏ vậy?

“Sun… Cậu có sao không?” Giọng Leaf khẩn cấp đến nỗi nghe như cậu ta sắp khóc đến nơi.

Đống máu trên nền đất… là của tôi?

“Leaf…” Tôi nói, phát hiện ra giọng mình yếu đến mức nghe như muỗi kêu.

“Hả?” Leaf vội vàn đến gần, có lẽ vì giọng tôi quá nhỏ để cậu ta nghe thấy.

“Giúp tôi một tay…”

“Sun!”

Và rồi…

…trong một tư thế cực kỳ duyên dáng, tôi…

…ngất đi.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *